Ký sự của bạn gái cần thủ “Nếu được hãy để anh ấy đi câu”

Ký sự của một bạn gái của một cần thủ

“ Em ơi, anh đi câu nhé ?
– Gì? Anh lại đi câu ? Sao suốt ngày anh đi câu thế ?
– ” Anh vừa đi mua gì đấy?
– Anh mới mua cái hộp phao
– Sao suốt ngày anh bỏ tiền mua mấy thứ linh tinh thế ? Vừa hôm trước mua cái rọng đựng cá, xong hôm nay lại mua phao câu đài?
– Nhưng mà…
– Nhưng mà cái gì? Suốt ngày chỉ câu với kẹo, mệt hết cả người “
Ký sự của vợ cần thủ
Hãy để anh ấy đi câu cá – Ký sự của vợ cần thủ
   Những cuộc thoại ấy hầu như ngày nào cũng diễn ra khi anh ấy nghỉ dịch cách ly. Nếu như trước đây cuối tuần hai đứa cùng nhau lượn lờ Eco Park , rồi ăn uống thì nay cả ngày anh ý sẽ cắm mặt ở hồ câu. Mọi thứ khiến mình cảm thấy bực vô cùng, có lúc còn thấy tủi thân. Thứ vô bổ ấy cuốn anh ý đi từ lúc nà mình cũng không hay. Chỉ biết rằng không biết đã có bao nhiêu cuộc cãi vã diễn ra từ ngày anh ấy đi câu.
Đến lúc mình cũng chỉ ậm ừ thôi anh đi đi. Đã có những ngày anh ý đi câu từ sáng tới tối, không một cuộc gọi, cùng lắm chỉ vài tin nhắn hời hợt: “Trưa anh không về nhé !”.
   Buông điện thoại mình nghĩ, nếu dịch cứ kéo dài, Hà Nội tiếp tục cách ly thì có khi chúng mình cũng chia tay vì không thể hiểu đam mê sở thích của nhau. Chúng mình đã có một cuộc tranh luận rất dài!
Người đàn ông hiền lành, ít nói, lúc nào cũng nhường nhịn ngày hôm đó thật gay gắt với mình: “ Em muốn anh bỏ thuốc, anh bỏ! Em không muốn anh về muộn sau mỗi buổi đá bóng, đá xong anh về. Những gì em muốn, anh đều làm , kể cả giới hạn những thứ được gọi là đam mê của một thằng đàn ông !… Mình lặng người và chợt nghĩ về thời gian qua. Có phải sự ích kỷ, muốn chiếm hữu lên ngôi khiến mình vô tình gò bó anh vào cái cuộc sống mà mình muốn. Có lẽ mình quên rằng anh cũng có cuộc sống của riêng anh, những đam mê sở thích không thể từ bỏ. Nhưng vì mình mà mọi thứ đã giới hạn đi nhiều, qua cả tầm kiểm soát của anh. Đổi lại, mình trở thành đứa con gái ích kỷ từ bao giờ không hay, chỉ muốn bó buộc anh vào những điều mà mình muốn. Mình cũng quên đi rằng, mình muốn mua son anh đồng ý, mình muốn mua quần áo anh đồng ý, mình muốn đi chơi tụ tập với bạn bè anh đồng ý vì anh luôn TÔN TRỌNG sở thích đam mê của mình…
Cuộc tranh luận ngày hôm đó dừng lại vì mình chỉ biết nói: “ Em xin lỗi!”
Ngày thứ 6 nghỉ làm vì dịch,7h sáng anh gọi: “ Em đi câu với anh không ? ”
Mình im lặng một lúc rồi nói: “ Cho Pepsi vs Béo đi nhé” ( Hai chú chó của bọn mình)
Nếu ở Eco Park, vài người thi thoảng sẽ thấy một đôi “ chim sẻ” cùng hai chú chó vác cần đi câu. Đó là những ngày đầu mùa dịch, ấm áp và yên bình. Phải nói là anh ấy chuẩn bị đồ đi câu còn chu đáo, cầu kì hơn cả đi hẹn hò với mình. Có thể quên điện thoại trước khi đi gặp mình nhưng cả ti tỉ thứ đồ phụ kiện câu lại không quên thứ nào.
Mình không thích câu, cũng không thể kiên trì ngồi một chỗ vài tiếng đồng hồ chỉ để đợi cá cắn mồi. Chưa nói đến việc cứ nhấc cần lên, vê mồi  rồi lại thả xuống đến cả nghìn lần không chán. Thế nhưng cái cảm giác ngồi một chỗ chờ anh câu lại khiến mình nghiện đến thế. Đến bây giờ mẹ mình vẫn hỏi: “ Cứ đi xem nó câu làm gì cho đen hết cả người”. Nói thật, anh ấy đi câu ngồi một mình một chỗ, mình cũng vác cái chiếu ra lăn lê bò toài hết buổi sáng, hết buổi chưa, sẽ ra về vào buổi xế muộn. Trước đây, thật sự phải xin lỗi anh em khi mình luôn nghĩ rằng mấy anh em đi câu chỉ tụ tập, vô bổ không giải quyết được vấn đề gì. Thêm vào việc đi câu cả ngày về đen xì, còn k có cá. Tại sao ngày nào cũng đi miết như vậy?
Và rồi những ngày dài mình vác dắt theo hai con chó, cùng anh ấy đi câu, mình đã nghĩ rằng chúng mình sẽ hiểu nhau hơn, những cuộc cãi vã sẽ không diễn ra nữa. Thế nhưng mọi thứ còn tồi tệ hơn mình nghĩ:
“Anh câu nốt mồi này rồi anh cho em câu!”
-Anh nói câu đấy bao nhiêu lần rồi? (Mình gắt lên)
-Đây nốt mồi này anh đưa cho em!
-Gruuu!!!”
Và ở một bối cảnh khác:
“Ơ như này nó đang cắn phải không anh ? Ơ anh ơi cá cắn chưa? Ơ anh ơi sao nó không ăn? Ơ anh ơi nó đang ăn rồi? Ơ anh ơi sao em vừa thả xuống đã hết mồi ?”
-Em cứ từ từ nó khác ăn, vừa mới xả ổ mà.
-Ohh….
-Thôi để hôm nào anh mua cho em một bộ cần khác, hai đứa cùng câu, cho đỡ phải tranh nhau.”
-^^
   Thế nhưng đến bây giờ mình vẫn chưa có cây cần nào trong tay. Vì thực ra mình trân trọng những ngày nghỉ hai đứa có thể  dành thời gian cho nhau. Với những người khác đó có thể là điều nhỏ nhoi, vô vị nhưng với mình và anh, cả tuần bận rộn chỉ mong muốn có thể dành cho nhau hai ngày trọn vẹn. Có lẽ cảm giác sau bao ngày đi câu, anh ấy mới lên con cá đầu tiên mình còn thấy vui hơn. Vì mình cũng chờ đợi, cũng kiên nhẫn cùng anh.  Ngày hôm nay, mình ngồi đây viết những dòng này vì mình thấy có lẽ mình đã thay đổi từ ngày cùng anh đi câu. Mình hiểu vì sao anh luôn điềm tĩnh với mình, vì anh quá quen với việc kiên nhẫn chờ cá cắn câu. Có người nói, câu cá còn cả tư duy tính toán. Cái đó mình không kiểm chứng được nhưng nếu có thể hãy cứ để anh ấy đi câu. Cánh đàn ông vốn thích chinh phục, chi bằng hãy cho họ chinh phục những con cá còn ẩn dưới mặt hồ sâu. So với những cuộc vui không giới hạn, những bữa tiệc thâu đêm không về, hay những mối quan hệ phực tạp, có lẽ mình yên tâm hơn khi anh ấy vác cần đi câu. Cơ mà câu gì thì nếu không đi cùng thì không biết (haha). Nói vậy thôi, câu chuyện câu cá là một câu chuyện ý nghĩ, giữa muôn vàn những đam mê, người đàn ông của bạn lại lựa chọn câu cá, với mình đó là một điều tuyệt vời. May mắn hơn gần nhà là hồ dịch vụ, anh cũng không thể đi xa quá tầm mắt của mình. Và nếu lên được cá mình sẽ xách về luôn kịp làm cho tươi thịt.
   Đôi lời mình muốn nhắn gửi tới các chị em, có lẽ chúng ta không tìm được cho người đàn ông của mình thú vui, đam mê nào ý nghĩ hơn đi câu đâu. Nếu có thể hãy tôn trọng đam mê của họ như cách họ tôn trọng sợ thích của chúng ta. Và cả cách họ nhẫn nhịn sự ương bướng, hay cằn nhằn, hay dỗi vặt của chị em chúng mình. Có những thứ không phải tự nhiên mà có. Và có những thứ chỉ có được học được khi đi câu.
Đôi lời mình muốn nhắn gửi tới anh em, nếu anh em đọc được những dòng tâm sự mỏng này, hi vọng anh em hãy gửi tới chị nhà. Biết đâu từ nay về sau anh em đi câu không cần xin phép hay bị càm ràm một cách khắt khe nữa)). Nói vậy thôi, mình tin anh em trong hội câu, những người có thể dành toàn bộ thời gian cho chiếc cần và hồ cá đều hiểu được ý nghĩa của việc đi câu. Chúc anh em có một sân chơi vui vẻ, lành mạnh!
Chia sẻ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram

Tin tức mới

Sản phẩm mới

Scroll to Top
Cart
  • No products in the cart.